Thứ Tư, 24 tháng 11, 2010

Falling star!



Chán quá! Hôm nay đi thi môn phân loại về. 7,5. Kết quả không như mong đợi của tôi. Thất vọng về chính bản thân mình nhưng bên cạnh đó là sự thiên vị của CÔ GIÁO. Cũng chẳng biết làm thế nào cả, mình phải chấp nhận thôi. Thi 2 môn mà kết quả chán quá! Mấy môn sau chán chán không muốn học.
Cứ buồn rồi lại khóc, khóc và nghĩ ngợi lung tung. Mệt mỏi!

Thứ Ba, 9 tháng 11, 2010

unemployer

Chán nản! Hôm nay tôi làm buổi cuối cùng ở 34 Điện Biên Phủ. Mang tiếng anh em nhưng... Chỉ nhưng người trong cuộc mới hiểu. T có luyến tiếc không? KHÔNG. T không hối tiếc những gì mình đã làm, rồi t sẽ có công việc tốt hơn chứ không phải chỉ như vậy.
Những Kỷ niệm của ngày xưa, những hình ảnh lại chợt hiện về trước mắt tôi. Những kỷ niệm sao đẹp quá, nó cũng có những tiếng cười những giọt nước mắt...

Thứ Năm, 28 tháng 10, 2010

Chán và buồn

Mấy hôm nay t cứ thấy mình chán nản và mệt mỏi nữa. Vẫn luôn tự nhủ với bản thân là phải cố gắng hơn nữa, phấn đấu hơn nữa để không thua kém ai. Nhưng nhiều khi tôi muốn bỏ mặc tất cả. Thấy cuộc sống thật mệt mỏi và ... Làm sao đây? Tôi cũng không biết nữa. Nghĩ nhiều chuyện và nghĩ về mọi thứ. Hãy để nó yên đi, hãy quên tất cả đi nhé!

Thứ Tư, 1 tháng 9, 2010

Thấy buồn và mệt mỏi cho cuộc sống

"Theo tình thì tình chạy
Chốn tình thì tình theo"
Tôi chấp nhận cuộc sống? T hãy đón nhận nó như nó đến với tôi? Tôi sẽ bên anh mãi mãi và không thay đổi dù cho có người nào đó đến với tôi? Tôi thấy buồn, thấy buồn vì những gì mình làm, buồn vì tình cảm, buồn vì sao mình không có năng lực, buồn vì tình cảm đến rồi đi và để lại sau nó bao nhiêu kỷ niệm, bao tiếc nuối, bao nước mắt...

Thứ Bảy, 24 tháng 7, 2010

7100

Trần anh đang khuyến mãi mà không có tiền. Chán! Điện thoại NOKIA 7100 Có 1200k. Chắc là không mua. Xin tiền ông anh thì không có. Để mấy hôm nữa về hỏi mẹ tôi xem sao vậy. Thôi vậy. Tiền lương thì không đủ chi tiêu. Không mua được gì cả.

Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2010

Hoa phượng

"Cuộc sống không giống cuộc đời"
Biết làm sao nhỉ? Cuộc sống là như vậy thì phải. Đành phải chấp nhận chứ biết làm sao.

Thứ Ba, 29 tháng 6, 2010

Bad day!

Có niềm vui, nỗi buồn, mệt mỏi, thất vọng và nhiều nhiều thứ khác nữa. Cuộc sống là như vậy thì phải. TIỀN? Nó chi phối đời sống của mỗi người. Đi làm và suy nghĩ về sự đời nhiều hơn.
"Em đi làm làm gì? chỉ già người hơn thôi"
Tôi nhận được những lời nói chân thành từ những người không quen biết. Nhưng cuộc sống này không cho phép chúng ta và đặc biệt là riêng tôi: không được lãng phí thời gian. Tôi sẽ cố gắng và nỗ lực hết mình. Sẽ làm và phải làm. Tôi sẽ chấp nhận. Dù những giọt nước mắt tôi rơi, dù những mệt mỏi luôn vây quanh thì tôi vẫn đi tiếp con đường mà tôi đã chọn.
Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì: "Ngày mai trời lại sáng". Một ngày mới bắt đầu là một sự bắt đầu mới.

Thứ Ba, 15 tháng 6, 2010

Phượng hồng



Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng

Em chở mùa hè của tôi đi đâu?

Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám!

Thủa chẳng ai hay, thầm lặng mối tình đầu


Mối tình đầu của tôi!

Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp.

Là áo ai bay trắng cả giẫc mơ

Là bài thơ, còn hoài trong vở

Giữa giờ chơi, mang đến lại mang về.


Cánh phượng hồng ngẩn ngơ.

Mùa hè đến trường, khắc nỗi nhớ trên cây

Và mùa sau biết có còn gặp lại

Ngày khai trường, áo lụa gió thu bay.


Mối tình đầu của tôi!

Nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi

Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu

Nên có một gã khờ, ngọng nghịu đứng làm thơ!

Thứ Năm, 27 tháng 5, 2010

Tâm tư


Nắng lại về ngơ ngẩn bên hiên,
Bóng chiều tan trong dư vị đắng
khói thuốc lam huyền trên triền đê gió nắng!
Tháng tư qua mang kỷ niệm đi về.

Giọt sương

Tôi chỉ là giọt sương
Đọng hờ trên lá cỏ
Sẽ tan theo ánh dương
Khi bình minh hé mở

Em là cánh hoa tươi.
Nỏ trong vườn Hạnh ngộ,
Rạng rỡ đóa môi cười
Một tình yêu cứu độ.

Ôi hạt sương long lanh
Mà sao quá mong manh.
Ngại ngùng cơn gió chướng;
Là ước mơ tan tành.

Ôi đoá hoa vô tình!
Vẫn khoe mùa sặc sỡ
Mặc đất trời lặng thinh
Giữa đêm tàn sương đổ.

Moping!

Ngày mai t chuyen phòng trọ, thấy buồn và hụt hẫng về tình bạn, tình cảm 2 năm sống gần mọi người nơi đây! Nhưng biết làm sao? cuộc sống là như vậy mà! Rồi tôi sẽ quen với nơi mới, nơi cũng có những người bạn, những tình cảm chân thành. T sẽ không quên nơi đây! Nơi đã cho tôi những hình ảnh thực tế về SINH VIÊN! Cùng những người bạn! Tôi sẽ không quên họ cùng những kỷ niệm đẹp mà tôi đã có.