20/10?
Chuyện gì đang đến với tôi đây? Có lẽ sẽ không bao giờ quên được. Mọi chuyện vẫn hiển hiện trước mắt tôi, những lời nói, hành động, nước mắt, nỗi đau... Đời vẫn phảo bước tiếp, vẫn phải đi qua những con đường trải đầy khó khăn. Nỗi buồn đến trong chính ngôi nhà của mình, nỗi buồn ấy tôi không hề nghĩ đến, không hề nghĩ nó sẽ xảy ra. Sẽ thế nào đây? Ổn chứ? Không ổn chút nào cả!. Bên ngoài thì thật vui, thật bình thường, thật giả tạo. Bên trong? Hình như nước mắt cứ chảy và cảm thấy thật đau!
Tôi sẽ bước tiếp dù "Đời không như là mơ!". Rồi tôi sẽ ổn, sẽ làm việc thật tốt. T chỉ thương mẹ, cảm thấy có lỗi với mẹ mà thôi.