Nhiều vấn đề phải suy nghĩ quá. Có nên về quê không hay tiếp tục đi làm ngoài này? Về quê thì chán, chắc là tôi sẽ ở ngoài này và đi học liên thông nữa. Học xong đã rồi mới về quê. Chứ bây giờ về công việc vẫn chưa đâu vào đâu cả. Không muốn bố mẹ tôi phải bận tâm đến tôi nữa. Tự lo cho mình được rồi.
Hôm nay bên BVIS gọi mai đi phỏng vấn, hy vọng sẽ thành công vì đấy là chuyên ngành của mình mà. Đi làm cho quen. Good luck!
Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012
Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012
Buồn
Đi làm! Hai từ thật đơn giản vậy mà sao phức tạp quá, mệt mỏi quá. Thấy buồn, nước mắt cứ rơi, thấy cuộc đời mọi thứ cứ rời xa mình. NGHỈ VIỆC đi về theo ven Hồ Tây. Tôi chợt nhớ anh, nhớ mối tình đầu. Những cảm xúc đầu tiên, những giận hờn đầu tiên, những buổi hẹn hò thật đơn giản... Nhưng giờ đây chỉ mình tôi. Tôi nợ anh một lời xin lỗi! Thật sự xin lỗi anh! Anh giờ cũng yêu người khác, đến với người khác, tôi cũng vậy. Để họ đến với mình, cho họ cơ hội. Vì tôi cũng cô đơn như bao người khác, tôi cũng cần người quan tâm, chăm sóc cho tôi. Có lẽ như anh nói: không đến được với nhau thì làm bạn của nhau. Nhưng tôi thật ích kỷ. Tôi từ chối tất cả. Tôi sợ lúc tôi mềm yếu, sợ sẽ cho anh cơ hội quay lại.
Muốn viết một điều gì đó, muốn làm gì đó để sau này còn thời gian nhớ lại tất cả. Đi làm ở My Way đã được hơn một năm rồi, cũng có bao kỷ niệm, mọi người cứ đến rồi đi. Giờ chỉ còn lại mộ số người đầu tiên. Mấy hôm nữa thôi tôi cũng sẽ nghỉ. Không biết về quê sẽ ra sao nhỉ? 4 năm sống ở ngoài này, giờ về quê cũng thấy buồn nhưng mọi chuyện đã quyết rồi thì hãy cứ như vậy nhé. Giờ đây cảm thấy mệt mỏi tất cả mọi chuyện, công việc, gia đình, tình cảm... Có nên đến với anh? Cảm thấy anh yêu mình đấy nhưng sao tôi cứ lanh lùng quá thì phải. Tôi cũng không hiểu mình nghĩ như thế nào, nhiều lúc cảm thấy bối dối, cảm thấy không biết phải như thế nào cả.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)